Giáo xứ Tà Lài - một xứ đạo mang trong mình hơi thở của núi rừng | Ủy Ban Bác Ái Xã Hội Caritas Xuân Lộc
Giáo xứ Tà Lài - một xứ đạo mang trong mình hơi thở của núi rừng
Giáo xứ thuộc vùng đồng bào dân tộc. Cuộc sống còn nhiều thiếu thốn. Có những gia đình vẫn loay hoay với cái ăn từng ngày. Có những đứa trẻ lớn lên cùng nương rẫy, quen với cái nắng, cái gió hơn là những trang sách. Giữa tất cả những điều ấy, Cha xứ và các cha tiền nhiệm vẫn cố gắng để giữ cho đức tin Công giáo hiện diện, không ồn ào, không phô trương, chỉ âm thầm như mạch nước ngầm nuôi sống cả một vùng đất.
71
2026-04-24

 

Nếu ai đó đã từng đến thăm Giáo xứ Tà Lài (Giáo họ Tà Lài), ấn tượng đầu tiên : con đường dẫn vào giáo xứ vẫn là con đường đất đỏ. Mỗi lần mưa xuống, bùn quện vào bánh xe, dính cả vào bước chân người. Hai bên là rẫy, là đồi, là những mái nhà đơn sơ nằm rải rác giữa màu xanh của núi rừng.

Con đường dẫn vào giáo xứ giờ đã khác. Cây cầu sắt năm nào, nơi từng in dấu những bước chân lấm bùn mỗi mùa mưa, nay đã được đổ bê tông vững chãi. Con đường cũng rộng hơn, phẳng hơn, nối liền những mái nhà rải rác giữa núi rừng bằng một nhịp đi êm hơn, nhẹ hơn.

Nhưng có một điều dường như vẫn không đổi.

Cuối con đường ấy, nhà thờ hiện ra, vẫn xập xệ và nhỏ bé. Không có gì nổi bật nếu nhìn từ xa. Nhưng với những người nơi đây, đó là một điểm hẹn không thể thiếu, một nơi để trở về.

Giáo xứ thuộc vùng đồng bào dân tộc. Cuộc sống còn nhiều thiếu thốn. Có những gia đình vẫn loay hoay với cái ăn từng ngày. Có những đứa trẻ lớn lên cùng nương rẫy, quen với cái nắng, cái gió hơn là những trang sách. Giữa tất cả những điều ấy, Cha xứ và các cha tiền nhiệm vẫn cố gắng để giữ cho đức tin Công giáo hiện diện, không ồn ào, không phô trương, chỉ âm thầm như mạch nước ngầm nuôi sống cả một vùng đất.

Sáng sớm, khi sương còn phủ kín lối đi, đã có người rời nhà. Họ đi bộ, đi xe máy, có khi chở nhau trên những con đường gập ghềnh, chỉ để kịp giờ lễ. Không ai thúc giục, không ai ép buộc. Họ đến vì trong lòng có một niềm tin : rằng ở đó, họ sẽ được gặp Chúa, tôn thờ Ngài.

Trong nhà thờ nhỏ, những lời kinh vang lên mộc mạc. Giọng hát không trau chuốt, đôi khi còn chênh phô, nhưng lại có một sức cuốn hút khách vãng lai rất lạ, bởi nó đi ra từ chính cuộc đời. Những bàn tay chai sạn chắp lại, những ánh mắt hướng lên bàn thờ, tất cả tạo nên một bầu khí mà nếu chỉ đứng ngoài nhìn vào, khó có thể hiểu hết.

Giáo xứ không có nhiều chương trình lớn. Nhưng từng sinh hoạt, từng buổi gặp gỡ, từng lớp học nhỏ… đều mang một ý nghĩa rất rõ ràng : giữ cho ngọn lửa đức tin không tắt, và giữ cho con người không lạc mất nhau, kiến tạo một tương lai xanh cho làng đồng bào dân tộc.

Có thể với nhiều nơi khác, đây chỉ là một giáo xứ nhỏ, nằm ở một vùng xa. Nhưng nếu nhìn kỹ, sẽ thấy nơi đây đang mang trong mình một sức sống rất bền bỉ. Đức tin không được định nghĩa bằng những lời cao siêu, mà được thể hiện qua cách người ta kiên trì sống, kiên trì tin, và kiên trì yêu thương.

Giữa những đổi thay nhanh chóng của xã hội, giáo xứ nhỏ ấy vẫn ở đó như một điểm tựa thầm lặng. Giáo xứ không cần phải thật to lớn bề ngoài, chỉ cần đủ nơi để các tín hữu thờ phượng Chúa; không cần phải nổi bật, chỉ cần đủ sáng để soi một con đường. Và có lẽ, chính nơi những vùng đất tưởng như xa xôi ấy, người ta lại thấy gần hơn với điều cốt lõi của đức tin: một Thiên Chúa không ở đâu xa, nhưng đang hiện diện rất thật trong từng bước chân, từng lời kinh, và từng cuộc đời giản dị.

Thế nhưng, giữa sự bền bỉ ấy, vẫn âm thầm tồn tại một nỗi trăn trở : ngôi nhà thờ đang dần trở nên chật hẹp, xuống cấp theo năm tháng, không còn đủ để ôm trọn một cộng đoàn đang lớn lên từng ngày. Người ta vẫn đến, vẫn cầu nguyện, vẫn tin, nhưng trong lòng luôn mang theo một ước mong rất đỗi giản dị : có một mái nhà mới, vững chãi hơn, rộng rãi hơn, để những lời kinh không còn bị giới hạn bởi không gian, và để đức tin ấy có thể tiếp tục được nâng đỡ qua năm tháng. Và có lẽ, hành trình ấy sẽ không thể trọn vẹn nếu thiếu đi những tấm lòng biết lắng nghe và sẻ chia những con người, dù ở đâu, vẫn có thể góp một phần rất nhỏ của mình để cùng dựng nên một nơi chốn đủ ấm, đủ sáng, cho biết bao tâm hồn được trở về cùng Thiên Chúa.

 

BTT


Cùng chủ đề
ĐTC Lêô XIV: Giúp đỡ người yếu thế và nghèo khổ đòi hỏi lòng nhiệt thành như Giáo hội sơ khai
Trưa 18/5/2026, gặp gỡ các thành viên Ban điều hành của “Catholic Extension Society” cùng gia đình của họ tại Vatican, Đức Thánh Cha Lêô XIV khích lệ tổ chức này tiếp tục sứ mạng nâng đỡ các cộng đoàn Công giáo nghèo và vùng xa. Ngài nhấn mạnh rằng...
LOGO NĂM MỤC VỤ 2026 - GIÁO PHẬN XUÂN LỘC
Chủ đề mục vụ: LỜI CHÚA và THÁNH THỂ: NỘI LỰC và MỤC ĐÍCH của LOAN TRUYỀN TIN MỪNG
Đức Giáo Hoàng Lêô XIV bổ nhiệm 2 vị tân Giám mục tại Việt Nam
Lúc 12 giờ Vatican (tức 17 giờ Việt Nam) ngày 11.4.2026, phòng Báo chí Tòa Thánh loan tin Đức Thánh Cha Lêô XIV đã bổ nhiệm hai tân Giám mục tại Việt Nam. Theo đó, linh mục Gioan Baotixita Nguyễn Quang Tuyến, chánh xứ Nam Thái, Hạt trưởng hạt Chí...
Đức Lêô XIV hoan nghênh lệnh ngừng bắn tại Trung Đông và kêu gọi đối thoại
Kết thúc buổi Tiếp kiến chung vào thứ Tư, ngày 8-4-2026, Đức Giáo hoàng Lêô hướng sự chú ý đến những tuần căng thẳng leo thang tại Trung Đông. Trước thông báo về lệnh ngừng bắn kéo dài hai tuần vào tối 7-4-2026, ngài cho biết đón nhận tin này...
Chúa Nhật Lễ Lá 2026
Caritas không chỉ là hoạt động bác ái, nhưng là việc nối dài hành trình của Đức Kitô – hành trình đi vào Giêrusalem của những con người hôm nay: những người nghèo, người đau bệnh, người bị bỏ rơi, những mảnh đời mang đầy thương tích.